Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Vu Lan Rằm tháng Bảy: Tết cho người cõi âm



             Một năm dương gian có hai cái tết: Mùng một đầu năm là tết của người sống, Rằm tháng Bảy là tết cho người chết, âm - dương vì thế mà được cân bằng.

           Chú  tôi mất vào mùng một tháng Bảy Âm lịch. Hôm đưa đám, một cụ trong làng bảo "Chú anh nhân hậu, mất vào tháng này, thế là không bị ngục tù ngày nào”. Tháng bảy sáp ngày rằm là ngày mở ngục ở âm phủ, đại xá cho các vong linh.

           Tháng Bảy, có người chỉ biết đến cúng cháo thí cho các cô hồn lang thang không nơi nuơng tựa, cho thập loại chúng sinh, đốt đồ mã cho người thân đã khuất. Tết này dành cho cõi âm.

           Ngẫm lại một năm dương gian có hai cái tết: Mùng một đầu năm là tết của người sống, Rằm tháng Bảy là tết cho người chết, âm - dương vì thế mà được cân bằng.

           Tết rằm tháng Bảy là vào giữa năm, ngày cuối hạ sang thu, người ta còn gọi là tết Vu Lan đền ơn báo hiếu. Tết này là theo tích Phật như sau: Mục Kiền Liên Bồ tát là đệ tử của Đức Như Lai. Ngài dùng tuệ nhãn nhìn thấu vạn dặm, phát hiện ra mẹ ruột là Thanh Đề vì mắc tội buôn thần bán phật bị đày vào ngục A-tỳ trầm luân, bị quỷ sứ hành hạ ngày đêm. Thương mẹ, Ngài vội đem cơm vào ngục. Nhưng bà mẹ vì nghiệp lực quá nặng cho nên cơm đem đến bỗng chốc hoá thành than lửa đỏ hồng không thể ăn được. Mục Kiền Liên buồn bã, trở về xin với Đức Thế Tôn cứu vớt mẹ mình khỏi vòng nghiệp chướng dù có mất hết chân tu cũng cam lòng. Phật Tổ cảm động vì tấm lòng, Ngài cho Mục Kiền Liên được một lần báo hiếu, nhưng nhắc Mục Kiền Liên khi xuống cứu mẹ thì cũng giải thoát luôn các vong linh khác đang bị giam giữ hành tội nơi địa ngục, nhân ngày cuối cùng kết thúc, kỳ an cư mùa hạ nhằm ngày rằm tháng Bảy âm lịch. Do ý nghĩa trên, hàng năm đúng vào ngày này, các tín đồ Phật giáo đã lập hội Vu Lan Bồn. Như vậy tết này là dành cho người đã khuất và tất cả các cô hồn thập loại chúng sinh.

           Cứ đến ngày Rằm tháng 7, lễ Vu Lan được tổ chức để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. 


           Gạt bỏ tất cả những gì gọi là mê tín sang bên cạnh, thì giá trị nhân văn của tết rằm tháng Bảy thật là lớn lao, thật là đặc biệt dành cho tất cả những sinh linh đã từng đi qua dương thế. Nên tết rằm tháng Bảy có văn tế thập loại chúng sinh nghe xót xa sâu thắm đến cõi lòng mỗi chúng ta. Còn có tên gọi là tết Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện Mục Kiền Liên bồ tát cứu mẹ mà ra vậy.

           Đúng như thế, tết Rằm tháng Bảy không có chuyện ăn, chuyện chơi như tết nguyên Đán. Tết này người ta chỉ quan tâm đến người âm. Trong mâm cúng cháo thí có bỏng ngô, chuối, khoai lang, củ dong, hoa quả… Tất cả những gì hàng ngày con người vẫn ăn đều có thể đặt lên thành lễ vật. Cuối cùng không thể quên hai thứ quan trọng nhất đó là bát gạo và bát muối. Hai thứ không thể thiếu trong đời sống con người. Nó là sự nhắc nhở đến những thứ tối thiểu cần cho con người để tồn tại. Ngoài ra, còn có đồ mã là tiền vàng, quần áo, tư trang được sắm sanh đốt theo sau lễ cúng. Đáng để ý là trong lễ còn có y phục cho chúng sinh, tiền xu để chia cho dễ.

           Triết luận về đời sống con người có bốn chữ là sống tết - chết giỗ thể hiện vào hai cái tết này trong một năm. Tết là cho người đương thời, còn giỗ là dành cho quá khứ để người ta nhìn lại như một bài học giáo huấn về nhân phẩm và nhân văn trong cuộc sống, để điều chỉnh cuộc sống cho mình.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

HOA ƯU ĐÀM NƠ Ở CHÙA PHƯỚC SƠN

          Ngày 29 tháng 6 năm Quý Tỵ Bà con đạo hữu nô nức về chùa Phước Sơn, xã Tây Phú, Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để xem Hoa ƯU ĐÀM nở trên cánh cữa trước của chánh điện.
         Hoa Ưu Đàm còn gọi là ưu đàm bát la, ưu đàm ba la, ưu đàm bạt la, ưu đàm bà la, ô đàm bà la, là phiên âm hán việt của từ " udumbara " trong tiếng phạn hay tiếng Pali có nghĩa là " loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời ", có truyền thuyết nói rằng " 3000 năm mới nở một lần ". Theo kinh Phật, loài hoa này nở để báo hiệu chuyển luân vương hoặc một vị Phật giáng sinh . Kinh văn nhà Phật đều có nói về hoa Ưu Đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường , chỉ trên tiên giới , không có ở trần gian . Hoa chỉ xuất hiện khi có Đức Phật hay vị Kim Luân Vương , Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện , đó là điềm lành hiếm có của nhân gian . Có hai giả thuyết khác nhau về việc nó nở ra sao . Một cho rằng loài hoa chỉ nở 3000 năm một lần . Thuyết khác lại cho rằng nó nở 12 năm một lần để báo hiệu .
         Việc đề cập thời gian nở của hoa ưu đàm 3000 năm một lần mang ý nghĩa biểu tượng hơn là nghĩa thực của nó . Kinh Phật có ghi vào thời khắc Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời có hoa Ưu Đàm nở , tức là thể hiện sự hiếm hoi lắm nhân loại mới gặp được một vị Phật tại thế.
                                                                               ( Theo Bách Khoa Toàn Thư )

ĐI ĂN GIỖ NHỔ LINH CHI

          Hôm qua, 29 tháng 6 âm lịch - Đi Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định ăn giỗ " Cha chồng của bà chị vợ ". Trong lúc chờ đợi, đi lang thang trong vườn chợt thấy mấy cái nấm. Nhiều lắm, có cái đã tàn, có cái mới nhú. Coi lại thấy là nấm Linh chi. Hái đem về. Không biết có dám uống không. Mà định uống, biết đâu duyên mình uống hết bịnh thì sao?
          Sợ gì?